Nghề nhà giáo luôn được xã hội đề cao bởi những đóng góp tri thức to lớn cho xã hội. Tôi may mắn khi được đứng trong đội ngũ ấy và hạnh phúc hơn nữa khi bên cạnh luôn có những người đồng nghiệp khiến bản thân mình muốn học hỏi. Một trong những người đồng nghiệp đáng quý ấy là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huế.
“Có một nghề không trồng cây vào đất
Nhưng luôn cho đời những đóa hoa thơm!”
Nghề nhà giáo luôn được xã hội đề cao bởi những đóng góp tri thức to lớn cho xã hội. Tôi may mắn khi được đứng trong đội ngũ ấy và hạnh phúc hơn nữa khi bên cạnh luôn có những người đồng nghiệp khiến bản thân mình muốn học hỏi. Một trong những người đồng nghiệp đáng quý ấy là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huế.
Cô Huế sinh ra và lớn lên tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Sau khi ra trường vào năm 1994, cô bắt đầu công tác giảng dạy tại trường tiểu học Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. Sau đó hai năm, cô chuyển về trường tiểu học Thượng Thanh và tiếp tục sự nghiệp “trồng người” cho tới nay. Với hai mươi sáu năm trong nghề, cô Huế đã dìu dắt bao thế hệ học trò. Cô đã tham gia giảng dạy nhiều khối nhưng những năm gần đây, nhà trường trao gửi cho cô trọng trách dìu dắt học sinh khối 1 – khối lớp được đánh giá cần nhiều sự tỉ mỉ, cần mẫn, dịu dàng nhưng không thể thiếu phần nghiêm khắc để hình thành nếp học cho trẻ từ những năm tháng đầu đời của tuổi học trò. Được sự bảo ban, rèn rũa ân cần của cô, các em học sinh luôn đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, trong ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp. Cô Huế được đứng trong hang ngũ của Đảng, thực hiện mẫu mực vai trò nêu gương của người đảng viên chân chính. Trong môi trường làm việc chung, cô Huế luôn thân tình, gần gũi với đồng nghiệp, luôn có tinh thần học hỏi người đến trước, nâng bước người đến sau. Cô Huế luôn là tấm gương sang cho những giáo viên trẻ noi theo, luôn là đồng nghiệp tốt để cùng nhau học tập và cống hiến.
Tôi mong sao cô Huế luôn khỏe mạnh để vững tay chèo lái những chuyến đò chở đàn con thơ đến bến bờ tri thức. Hành trang chúng mang theo chắc chắn sẽ luôn có vô vàn tình thương của người mẹ hiền thứ hai – cô Huế kính yêu.